Thông tin hàng Việt

Khởi nghiệp, hãy bắt đầu từ ý tưởng

Ngày đăng: 21-03-2016

Khởi nghiệp, hãy bắt đầu từ ý tưởng

Ở ta có một thói quen rất hay. Hễ xuất hiện một từ, một khái niệm mới lạ thì lập tức chúng được lặp đi lặp lại ở khắp mọi nơi. Hai từ “khởi nghiệp” và “tính chuyên nghiệp” cũng thuộc loại này. Ngày đầu Xuân ai cũng chúc nhau ăn nên làm ra, muốn vậy chí ít phải làm được hai việc trên.

Nói về những khái niệm đó, tôi xin chia sẻ đôi điều tâm sự riêng tư qua trải nghiệm thực tế.

Hãy bắt đầu từ cái đơn giản

Vào đời ai cũng muốn làm nên sự nghiệp, mở đầu bằng công cuộc “khởi nghiệp”. Khi nói tới “khởi nghiệp” (starup) người ta thường chỉ nghĩ tới các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin. Điều đó đúng song có thể khởi nghiệp cả trong lĩnh vực truyền thống đơn giản.


Hình minh họa Nguồn: Internet
 

Dù gì đi nữa công cuộc khởi nghiệp cũng bắt đầu từ những ý tưởng. Khi quan sát những hiện tượng, sự vật xung quanh, nếu tò mò một chút thì có thể nảy sinh khối ý tưởng mới. Chẳng thế mà Newton đã nảy ra ý tưởng về sức hút của Trái đất khi quan sát quả táo rụng.

Lâu nay ta hay than vãn rằng trên thị trường nước ta tràn ngập hàng hóa, vật dụng nhập ngoại. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân; trước khi trách người hãy tự trách mình cái đã. Vô khối vật dụng ta hoàn toàn có thể cải tiến hoặc sản xuất ra được nhưng chưa có nhiều người để ý và nghĩ ra. Chẳng hạn con dao bài của ta mấy nghìn năm nay vẫn nguyên như vậy trong khi thiên hạ nghĩ ra hàng chục, hàng trăm loại dao ăn khác nhau. Dao bài Việt Nam rất sắc, thậm chí sắc hơn dao một số nước khác nhưng sao trông nó xấu xí, ít hấp dẫn… Nếu tìm cách cải tiến cái con dao bài ấy cho tiện dụng hơn thì có thể khởi nghiệp được chứ?

Còn nếu nghĩ ra được những sản phẩm khác biệt mới thì càng dễ ăn nên làm ra hơn. Tôi xin kể một câu chuyện nhỏ ngay trong gia đình mình. Con chắt của tôi rất hiếu động nên cả nhà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ nó vấp phải những góc bàn nhọn sắc. Vừa qua có người đi Thái Lan mua về những miếng cao su xinh xắn bọc lót 4 góc bàn; từ đấy gia đình không còn phải lo cho nó nữa! Nếu nghĩ ra được những sản phẩm nho nhỏ như vậy thôi thì chắc cũng có thể khởi nghiệp được.

Những ý tưởng sáng tạo đâu có phải từ trên trời rơi xuống mà chúng bắt nguồn từ sự đam mê, ý chí đau đáu tìm tòi, sáng tạo cái mới. Để ý tưởng đi vào cuộc sống tất niên còn phải tìm vốn, tìm cơ sở sản xuất, tìm thị trường… Ở đây rất cần có “bàn tay hữu hình” của Nhà nước, các doanh nghiệp, các đoàn thể, các tổ chức thanh niên, sinh viên chứ không thể trông chờ vào bàn tay vô hình của thị trường. Nhưng gì thì gì khâu đầu tiên vẫn là có ý tưởng mới và đây chính là mảnh đất dụng võ của tuổi trẻ, những người vốn hay tò mò, ham tìm cái mới.

Không có nghề sang, nghề hèn

Biến ý tưởng mới thành sản phẩm tốt đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao. Dân ta có câu: nhất nghệ tinh, nhất thân vinh; có tinh thông nghề nghiệp mới làm nên sự nghiệp. “Nghệ tinh” chính là tính chuyên nghiệp – điều ở ta còn rất thiếu ở nhiều người thuộc nhiều nghề, nhiều cấp.

Không có nghề sang, nghề hèn chỉ có nghề thạo và nghề vụng mà thôi. Mỗi nghề đòi hỏi những kỹ năng riêng và làm nghề nào phải nắm vững và vận dụng thuần thục những kỹ năng ấy. Nói một cách khác, tính chuyên nghiệp nằm ở kỹ năng hành nghề đúng theo quy trình một cách hết sức thành thạo, cẩn trọng, tỉ mỉ, đáp ứng lương tâm nghề nghiệp. Nhân đây tôi xin rẽ ngang một chút. Gần đây hễ xảy ra chuyện gì trục trặc là người ta còn cãi: “đã thực hiện đúng quy trình”! Khốn nỗi vấn đề không chỉ ở chỗ tuân thủ trình tự công việc ở từng khâu có đúng lương tâm không!

Tiếc rằng ở nước ta rất ít tài liệu giảng dạy kỹ năng nghề nghiệp; học thì nhiều hành thì út; các trường chỉ chú tâm nhồi nhét kiến thức, coi nhẹ việc rèn giũa kỹ năng làm việc, kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp. Trong khi chờ đợi sự “đổi mới một cách cơ bản và toàn diện nền giáo dục” ta đành tự tìm kiếm sách vở, tài liệu, học lỏm người khác hoặc tự mình đúc rút ra quy trình, kỹ năng vậy. Thế hệ chúng tôi đã phải làm như vậy. Ngẫu nhiên được cử đi học tiếng Nga để làm phiên dịch rồi vào ngành ngoại giao, chẳng được đào tạo, huấn luyện gì về kỹ năng nghề nghiệp, chúng tôi đã phải lần mò theo cách đó, miền là mình đam mê công việc, luôn mong muốn những công việc mình làm được tốt đẹp, bản thân không những hài lòng mà còn tự hào về chúng nữa.

Để nâng cao tính chuyên nghiệp còn cần một “bí quyết” khác. Đó là giám nhận biết và kiên quyết khắc phục những khiếm khuyết cố hữu hạn chế tính chuyên nghiệp ẩn sâu trong thói quen của ta.

Không thể nói đến tính chuyên nghiệp nếu không rũ bỏ thói quen cẩn trọng từ việc nhỏ. Nhiều bạn trẻ có thể thao thao bất tuyệt về những vấn đề vĩ mô, toàn cầu nhưng khi được giao những công việc thường nhật lại không làm nổi hoặc làm qua loa.

Không thể nói đến tính chuyên nghiệp nếu không chú trọng quy trình làm việc và mỗi thao tác. Người Việt Nam chúng ta có ưu điểm là tiếp thu và thích nghi nhanh nhưng nhiều người còn thiếu sự tỉ mỉ, chỉn chu. Các quy trình công nghệ đều mang tính hệ thống liên hoàn chặt chẽ với nhau. Thế nhưng nhiều khi chúng ta lại “cải tiến” bằng cách cắt ngắn khâu này hay khâu khác làm cho chất lượng công việc, sản phẩm kém đi.

Không thể nâng cao tính chuyên nghiệp nếu không yêu nghề, coi trọng lương tâm nghề nghiệp. Lòng yêu nghề không chỉ thể hiện trong sự cần mẫn mà còn cần được thể hiện trong sự hoàn hảo của công việc, của sản phẩm bản thân làm ra…

Như vậy là hai khái niệm “khởi nghiệp” và “chuyên nghiệp” gắn bó mật thiết với nhau; cái nó hỗ trợ bổ sung cái kia. Bước vào hành trình hội nhập mới với sự đua tranh ngày càng gay gắt hơn phải làm tốt điều đó mới mong chúng ta trụ vững, ngược lại ta sẽ thua thiệt.

Theo Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan (Tuổi Trẻ)

 

Tags: